Mở rộng vòng tay giúp nhà báo Hữu Bằng

06:59 |
Nhà báo trẻ Hữu Bằng - bút danh của phóng viên Nguyễn Văn Bằng - Báo Long An mắc bệnh nặng phải thay thận. Chi phí cho ca phẫu thuật này quá lớn, vượt ngoài khả năng của gia đình Bằng. Không để đồng nghiệp “nằm chờ chết”, nhiều nhà báo thông qua các diễn đàn trên mạng xã hội cùng nhau kêu gọi, giúp đỡ. Một câu chuyện tử tế về một người chuyên viết những điều tử tế.
Bạn đọc đến thăm và động viên Hữu Bằng. Ảnh: N.N
    Không để đồng nghiệp nằm chờ chết
    “Sáng nay Hữu Bằng và Ban Biên tập Báo Long An đã đến làm việc với Ban Giám đốc BV Chợ Rẫy TPHCM… Các xét nghiệm ban đầu đã được tiến hành với cả người nhận và người cho thận (một người thân của Bằng). Kết quả ban đầu khá ổn nhưng vẫn còn làm thêm nhiều xét nghiệm khác để xác định sự tương thích …” - dòng thông tin được chia sẻ trên trang cá nhân của nhà báo Nguyễn Đức Hiển - Tổng TKTS Báo Pháp luật TPHCM không chỉ là tin vui với Hữu Bằng mà là niềm vui chung của đồng nghiệp mọi miền đất nước. Của cả những người vốn không hề quen biết, nhưng cám cảnh trước số phận trớ trêu của một nhà báo trẻ chuyên viết về những điều tốt đẹp.
    Trước đó, khi hay tin anh Đức Hiển vận động được hơn 800 triệu đồng, nhà báo Hữu Danh (Báo Nông Thôn Ngày Nay) cũng đã vận động được hơn 100 triệu và nhiều nguồn khác, tôi gọi điện thông báo tin vui với Hữu Bằng để anh yên tâm. Đầu dây bên kia, anh nghẹn ngào “Anh mừng quá em ơi, không biết nói thế nào”. Không nghẹn ngào sao được! Những người không máu mủ ruột rà với anh như chúng tôi còn rơi nước mắt khi biết tin anh được hỗ trợ đủ số tiền cho ca phẫu thuật sắp tới. Chúng tôi mừng cho anh và xúc động trước cái tình của những tấm lòng thơm thảo. Những tấm lòng ấy - có những người chưa từng gặp mặt, chẳng quen biết Hữu Bằng mà chỉ nghe tên, biết hoàn cảnh qua những bài viết, lượt chia sẻ trên facebook. Thương một nhà báo trẻ sớm mồ côi mẹ cha, gia cảnh lại nghèo nên mọi người không ngần ngại ủng hộ anh.
    Nhà báo Hữu Danh tiết lộ mình chẳng ấn tượng gì về Bằng mà chỉ tình cờ gặp đôi lần và nhớ “đó là một nhà báo trẻ áo quần tinh tươm khi tác nghiệp, hệt như công tử bột đi làm báo”. Nhưng, khi biết tin Hữu Bằng suy sụp vì bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, anh đã tìm mọi cách giúp đỡ chỉ vì “thương thằng em quá!”. Anh thương vì Bằng là một nhà báo tử tế, chuyên viết những điều tốt đẹp, những mảnh đời khó khăn cơ cực, nhưng mấy ai hiểu rằng, Bằng còn khó khăn hơn cả những nhân vật đã từng viết. Trên facebook của mình, Hữu Danh viết: “Quả thận vô giá, ai cũng có. Nhưng chi phí ghép thận thì có giá - hơn 600 triệu đồng - anh chị của Bằng không ai có. Cơ quan Bằng và một số đơn vị Long An cũng đã góp tiền giúp anh nhưng con số 600 triệu đồng là quá lớn!”.
    Trên facebook của mình, nhà báo Đức Hiển kể: Trong những ngày về đứng lớp tập huấn nghiệp vụ cho phóng viên Báo Long An, mặc dù ban biên tập yêu cầu không ai được vắng mặt, nhưng vẫn có 1 phóng viên đã vắng lớp vì bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.
    Thương đồng nghiệp trẻ, toàn bộ thù lao khóa học, anh Hiển đã dành tặng Hữu Bằng. Không chỉ thế, qua facebook của mình, anh còn kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp cùng chung tay giúp sức. Anh lo cho Bằng như một người anh lo cho đứa em trai mặc dù với Bằng, anh chưa gặp và cũng chưa quen biết. Bạn bè anh, có những người cũng đang theo nghiệp cầm bút, có những người là độc giả và có cả những cán bộ hưu trí đã quyên góp cho anh Bằng số tiền hơn 300 triệu đồng.
    Cũng qua những bài viết, lượt chia sẻ trên facebook, đồng nghiệp từ Bắc chí Nam chung tay chia sẻ cùng Bằng. Đó là 8 anh em của Báo Đắc Nông đã gửi 40 triệu đồng ủng hộ. Từ Hà Nội, phóng viên Sông Trà (Báo Nhân Dân), phóng viên Vĩnh Quyên cũng kêu gọi ủng hộ hơn 70 triệu đồng. Khi nhà báo Hữu Danh viết về Bằng, một diễn viên của Đoàn Cải lương Long An, dù đang ở nhà tập thể, đi diễn 42 suất vùng sâu, đã tặng hết số tiền bồi dưỡng cho Bằng. Nhiều bạn bè đồng nghiệp khác cũng chung tay với ước mong anh đủ tiền ghép thận, nhưng vẫn còn quá ít so với số tiền cần có. Người 10 triệu, 1 triệu, có người chỉ 200 ngàn đồng, tất cả đều đáng quý, đáng trân trọng. Rồi một buổi trưa, lướt facebook, biết tin anh Đức Hiển đã vận động được một tổ chức từ thiện ủng hộ anh Bằng số tiền 500 triệu đồng. Đọc thông tin mà nước mắt bỗng rơi! Không kiềm chế được niềm vui, sự xúc động, tôi đã thông báo đến Hữu Bằng và một số đồng nghiệp. Ai cũng vui, cũng mừng, cũng cảm động.
    Chung tay vì những điều tốt đẹp
    Niềm vui chưa dừng lại ở đó. Ngày 19.4, Văn phòng Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ghép thận trong thời gian sớm nhất có thể cho nhà báo - bệnh nhân Nguyễn Văn Bằng (Hữu Bằng). Bởi, Bộ trưởng mong “để những điều tốt đẹp, những tấm gương người tốt việc tốt tiếp tục được nhân lên bởi ngòi bút của nhà báo Nguyễn Văn Bằng”.
    Ngày 20.4, trong buổi gặp mặt để tri ân những đóng góp, sự sẻ chia của mọi người dành cho Hữu Bằng tại Báo Pháp luật TPHCM, đại diện Ban Biên tập Báo Long An xúc động: “Ước gì, chúng tôi có đủ thời gian và điều kiện đến gặp và cảm ơn từng người ơn của báo. Cảm ơn cuộc đời, bạn bè, đồng nghiệp và các nhà hảo tâm mở rộng vòng tay với Bằng. Bằng khó khăn, côi cút như thế, Báo Long An như gia đình của em, vì vậy, những người giúp đỡ Bằng thực sự là người ơn của báo”.
    Anh em của Hữu Bằng ở quê nhà Bến Tre khi nghe tin này chắc sẽ vui lắm! Các anh, chị sẽ mừng vì thằng em mình - đứa duy nhất trong nhà được học hành đàng hoàng, có công việc ổn định - đã được cứu sống bởi những tấm lòng thiện nguyện của cộng đồng, sự chung tay tương trợ của đồng nghiệp. Chính lòng yêu thương là phép màu kỳ diệu đã giúp Hữu Bằng duy trì sức khỏe, sự sống.
    Facebook - mạng xã hội mà nhiều người vẫn gọi là ảo, là không thật, nhưng đã là sức mạnh kết nối những trái tim yêu thương đến với phóng viên Hữu Bằng. Như nhà báo Hữu Danh đã viết trên facebook của mình: “Mạng ảo nhưng tình người rất thật!”. Câu chuyện của Hữu Bằng giúp chúng tôi tin vào những điều tốt đẹp vẫn đang ở quanh đây, tồn tại trong cuộc sống này.
    Theo Lao động Online
    Xem thêm…

    BÁO CHÍ CÔNG DÂN – TRÀO LƯU LÀM BÁO MỚI

    06:22 |

    Ngày nay, chỉ cần một chiếc điện thoại có camera, một chiếc smartphone hoặc một tài khoản mạng xã hội như Twitter, Flickr, Facebook là bạn có thể truyền tải những thông tin, sự kiện quanh bạn đến công chúng. Như vậy, vô hình chung chính bạn đã trở thành một thành viên của báo chí công dân. Báo chí công dân đang dần khẳng định chỗ đứng và có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội truyền thông hiện đại.
    Sức hút từ “dân nghiệp dư”
    Nhà báo công dân là những người không được đào tạo chuyên nghiệp về báo chí và không gắn bó thực sự với bất cứ một cơ quan truyền thông nào. Họ đơn giản là những người phát hiện ra những thông tin đáng giá và đưa tin về nó. Tuy nhiên, bằng khả năng nhìn nhận hiện tượng với nhiều chiều hướng khác nhau, tiếp cận vấn đề theo góc nhìn đa chiều, các nhà báo công dân đang mang đến cho độc giả một loại hình báo chí mới lạ, đầy cuốn hút – báo chí công dân. Công chúng từ tình trạng tiếp thu thụ động thông tin thì nay có thể tương tác gần như trực tiếp và chủ động khám phá vấn đề.

    Một nhà báo công dân tại Ukraine (nguồn: Internet)

    Truyền tải thông tin nhanh chóng với một sự ảnh hưởng rộng rãi là sức mạnh của báo chí công dân. Một thí dụ tiêu biểu là sự kiện Vlogger nổi tiếng Toàn Shinoda đột ngột từ trần vài tháng trước. Sau sự xuất hiện của một trạng thái (status) của một người tự xưng là em họ của Toàn Shinoda trên Facebook cho biết anh đã qua đời vào đêm ngày 24/7, thông tin trên thu hút được sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Trạng thái trên khi được cập nhật trong một thời gian rất ngắn đã có tới hơn 1000 lượt xem (view), hàng trăm lời bình luận (comment) cũng như số lượt chia sẻ (share). Hay như vụ việc “đưa người qua suối bằng túi nilong” ở Điện Biên do cô giáo Tòng Thị Minh quay bằng điện thoại và sau đó được chia sẻ trên các mạng xã hội đã dấy lên làn sóng dư luận mạnh mẽ. Từ đó, không chỉ báo chí chính thống quan tâm phản ánh mà các cơ quan có thẩm quyền cũng có trách nhiệm tìm các giải pháp.
    Báo chí công dân không chỉ là một công cụ khơi nguồn tin tức mà còn bổ sung thêm thông tin hiệu quả. Điều này được minh chứng rõ trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine vừa qua. Những thông tin mà báo chí chính thống đưa đến thường được các nhà báo công dân có mặt ngay tại các vùng nóng như Đông Ukraine liên tục bổ sung. Những bức ảnh, tin bài của các nhà báo công dân được đăng tải trên các trang như Flickr, Twitter giúp cho người đọc có thể tiếp cận thông tin đầy đủ hơn. Hoặc một thí dụ ở phạm vi nhỏ hơn, trang (fanpage) Thainguyen Skycrapercity trên Facebook, một trang chuyên cung cấp các thông tin về tình hình chính trị - xã hội, kinh tế - văn hóa hay các vấn đề tiêu cực tại địa phương, thu hút hơn 1.500 lượt thích (like). Như thế, nhiều thông tin về đời sống mà các báo chính thống trên địa bàn chưa có điều kiện bao phủ có thể được các nhà báo công dân phản ánh trên fanpage này. Hơn nữa, các vấn đề xã hội nóng hổi đã được đề cập trên báo chí, truyền hình cũng được các độc giả ảo trao đổi, bình  xét sống động và sâu sắc.  Từ đây, những thông tin sai được đính chính và độc giả cũng biết thận trọng hơn khi tiếp nhận và bình giá tin tức.
        Một trong những mục tiêu mũi nhọn của báo chí công dân là phản biện các thông tin mang tính thời sự. Chẳng hạn, vụ việc như buôn bán con nuôi tại chùa Bồ Đề do nhà báo Thu Trang của báo Phụ nữ  Tp. Hồ Chí Minh điều tra, được đăng tải trên facebook cá nhân có tên Tờ Rang đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Độc giả dõi theo từng bước chân của nữ nhà báo trên con đường đưa vụ việc này ra ánh sáng. Những trạng thái (status) của nữ nhà báo liên tục cập nhật các thông tin trái chiều từ nhiều nguồn và luôn đối chiếu các nguồn tin với thực tế điều tra. Vì độ nóng của sự việc nên có thời điểm lên tới 2000 đến 3000 lượt thích (like) và nhiều lượt chia sẻ (share) trên một thông tin. Gần đây nhất, bài báo về việc Sư Đàm Lan mua hơn 35.000 m2 đất ruộng bằng chiêu “cúng chùa” đã nhận được hơn 1.600 lượt theo dõi và 114 lượt chia sẻ. Vì vậy, có thể khẳng định rằng báo chí công dân đã thực sự có tầm ảnh hưởng quan trọng trong cuộc sống, không thua kém các trang báo chính thống.
    Anh chọn tôi hay chọn ai?
    Báo chí công dân dần khẳng định vị thế của mình cũng đồng thời đẩy báo chí chuyên nghiệp vào cuộc cạnh tranh: trước một tin tức đăng tải, công chúng chọn ai?
    Các tòa soạn chuyên nghiệp luôn tự tin rằng: công chúng chắc chắn sẽ chọn mình. Với những bài báo có độ chính xác cao, nhìn vấn đề một cách sâu sắc, nguồn tin được kiểm chứng, sự tự tin này hoàn toàn có cơ sở.
    Tuy vậy, nhiều người vẫn đón đọc các thông tin trên facebook, blog của những người nổi tiếng. Điều này, trước hết có lẽ xuất phát từ sự ngưỡng mộ với những người nổi tiếng đó, và số người chọn cách thức tiếp cận thông tin này đa số là giới trẻ, những người thường xuyên sử dụng internet và các trang mạng xã hội. Đồng thời, những thông tin này thường đáp ứng nhu cầu trước mắt của đọc giả trẻ về các vấn đề giải trí, xã hội. Và qua đó, độc giả có thể bày tỏ quan điểm của mình, chủ động tìm kiếm, tiếp cận với thông tin cũng như chia sẻ chúng với mọi người. Ngay như vụ việc tại chùa Bồ Đề được nhà báo Thu Trang đưa tin, có nhiều người bình luận: “Chị đưa tin nhanh thật, em rất thích đọc các bài phản ánh của chị, cố lên chị nhé!” hay như “đọc bài của chị hay hơn cả đọc mấy tờ báo truyền thống…”.
    Một nguyên do nữa cần nhắc đến như một ưu thế của báo chí công dân là các nhà báo công dân ít phải chịu áp lực về chủ đề, về các nguyên tắc khắt khe của nghề báo như các chủ trương, đường lối, chính sách… Thêm nữa, các nhà báo công dân ở khắp nơi, thông tin vô cùng nhanh nhạy, cập nhật tính bằng giây. Thông tin lại chính là thứ cuốn hút và thỏa mãn tính tò mò của độc giả cho nên nhiều phần trăm bạn đọc cần và vô cùng yêu mến các nhà báo công dân.
    Thực tế, nghề đưa tin là một nghề có tính cạnh tranh cao: cạnh tranh về “tốc độ”, về “độ chính xác”, “sự đa dạng, phong phú”…Với khả năng thâm nhập sâu rộng vào các vấn đề, đưa tin chính xác đôi khi phản biện được cả những thông tin mà báo chí chính thống đưa ra, báo chí công dân đã trở thành đối thủ đáng gườm của nhiều tòa báo lớn.
    Tôi làm báo, anh làm báo và chúng ta cùng làm báo
                Báo chí công dân hay báo chí chuyên nghiệp đều phục vụ một mục đích chung đó là đưa thông tin đến với công chúng một cách khách quan, chân thực và chính xác nhất. Trong một thế giới đang ngày càng liên kết, các cá nhân tự thấy mình phải có trách nhiệm đối với xã hội, chính vì vậy mà báo chí công dân hình thành và hoạt động hiệu quả. Nó xuất phát từ bản thân mỗi nhà báo công dân vì họ thấy rằng mình phải truyền tải tin tức đó đến cộng đồng. Trách nhiệm này thôi thúc các nhà báo công dân phải liên tục hoạt động, liên tục thông tin cho công chúng.
    Dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, khi đưa thông tin đến với công chúng, bạn cần có trách nhiệm với thông tin của mình. Gần đây, vụ bức thư “Gửi bố ngoài đảo xa” do một nam nghệ sĩ của một đoàn ca kịch tại Bình Định tung lên nhằm “câu like” đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đường lối hậu phương quân đội của Đảng cũng như tác động đến tâm lý của các chiến sĩ ngoài đảo xa. Hoặc như vụ việc hai vợ chồng tung tin “Đại dịch Ebola bùng phát tại Việt Nam” gây hoang mang dư luận đã bị xử phạt 20 triệu đồng. Vì thế, các nhà báo công dân phải có trách nhiệm trước những phát ngôn của mình bởi báo chí công dân cũng chính là tiếng nói trước cộng đồng.
    Mục đích của báo chí là truyền tải sự thật thông tin đến công chúng. Tuy nhiên, quá trình đưa thông tin đó phải được diễn ra trong một khuôn khổ nhất định, tuân theo quy định của pháp luật cũng như không trái với lương tâm, đạo đức nhà báo. Chân thực và trách nhiệm ngay từ trong ý nghĩ đến câu chữ, báo chí công dân hay các loại hình báo chí khác sẽ nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng!
    Phương Nam

    Báo chí công dân (Citizen Journalism) ra đời là kết quả tất yếu của nhu cầu tiếp cận thông tin của con người, ý tưởng để xuất hiện dòng báo chí này bắt nguồn từ việ người dân tự góp tiền thuê nhà báo viết về một vấn đề mà cộng đồng đó quan tâm. Ví dụ như người dân nghi ngờ việc một xí nghiệp sản xuất xả trực tiếp nước thải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, họ cùng đóng góp tiền thuê nhà báo viết về việc phá hoại môi trường của doanh nghiệp đó. Và sản phẩm cuối cùng là bài báo đó sẽ là sản phẩm trực tiếp của người dân. Ý tưởng này đã làm thay đổi cách thức thu thập thông tin, đưa người dân – vốn là các đọc giả gián tiếp nay trở thành những người trực tiếp tham gia công tác báo chí. Và càng ngày, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, đặc biệt là các mạng xã hội đã làm cho dòng báo chí công dân trở nên lớn mạnh, có ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp thông tin cho công chúng.


    Xem thêm…

    Copyright ©THT - Được biên soạn và sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau - Thiết kế web: Bùi Trọng Thái - nguồn:duy3s.com/
    Bùi Trọng Thái